Trên Dòng Sông Quê Hương

Trên Dòng Sông Quê Hương

TRÊN DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

 

Sông Cửu Long chảy đến Châu Đốc phân làm hai nhánh Tiền Giang và Hậu Giang. Đến Vĩnh Long, sông Tiền lại chia làm nhiều nhánh và chảy ra biển bằng 6 cửa: Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu. Còn sông Hậu nằm về phía nam Vĩnh Long cũng chảy ra biển bằng 3 cửa: Định An, Ba Thắc và Tranh Đề (chính vì thế mà gọi la Cửu Long hay chín con rồng).

Địa dư Vĩnh Long nằm giữa hai con sông Tiền Giang và Hậu Giang nên khí hậu rất ôn hòa, đất đai phì nhiêu, màu mỡ. Trên thì bạt ngàn đồng lúa và vườn cây ăn trái xanh tươi quanh năm, dưới nước thì cá tôm dẫy đầy trong các kinh rạch, nên đời sống vật chất của người dân  địa phương rất phong phú. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tánh tình dân Vĩnh Long cũng rất phóng khoáng, nhân hậu và hiền hòa. Châu Thành Vĩnh Long có sông Cổ Chiên, sông Long Hồ, sông Cái Cá chảy ngang qua.

Có thể nói Vĩnh Long là tỉnh vùng châu thổ sông Cửu Long với kinh rạch chằng chịt đan nhau.Từ sông cái nước tuôn chảy vào những nhánh sông con, tiếp nước vào những dòng kinh đó đổ vào các cánh đồng úng phèn, biến những nơi nầy thành những cánh đồng trù phú bạt ngàn cho Miền Nam nước Việt.

Đoàn du lịch chúng tôi dừng lại ở Cầu Lầu, nơi cầu tàu, tại bến đò Thiềng Đức, chúng tôi và những người bạn trong đoàn thuê một chiếc ghe máy chủ nhân chuyên dùng để chở khách từ phương xa đến du ngoạn trên sông. Từ cầu tàu ghe chạy dọc theo bờ sông Cổ Chiên rồi chạy ngang qua vàm rạch Cái Cá, con sông và vùng đất nầy đã từng chứng kiến quá nhiều thăng trầm của những thời thanh bình cũng như ly loạn của đất Vĩnh Long.

Thiên nhiên, hình ảnh trời mây sông nước mang tôi về thực tại, tôi thấy mình như được gần gủi với quê hương hơn bao giờ hết. Hình như ít nhiều trong mỗi chúng ta, ai cũng mang trong ký ức một “dòng sông quê hương”.

 Tôi cũng có một “dòng sông yêu thương” ấp ủ trong trí nhớ từ tuổi ấu thơ canh cánh mang theo bên dòng đời trôi nổi từ ngày tôi rời bỏ quê hương.

 Những dòng sông nhỏ dịu êm mãi luân lưu, đong đầy tình tự quê hương vẫn ngày đêm mang đầy phù sa đổ về tô bồi cho đất mẹ thêm màu mỡ nuôi sống người dân nghèo quanh năm chịu đời cơ cực chân lấm tay bùn, suốt hai mùa mưa nắng nhọc nhằn ngoài đồng, khổ công chăm sóc từ khi hạt thóc nẩy mầm, gieo hạt giống xuống đất, chờ cây mạ lớn lên, rồi cấy từng tép mạ non xuống ruộng sâu, cầu trời cho được mưa thuận gió hòa để cây lúa trổ bông đươm thành  hạt gạo vàng nuôi sống mấy mươi triệu người dân nước tôi ….

Hơn ba  mươi năm qua kéo lê kiếp đời lưu lạc nơi xứ lạ quê người, tôi vẫn mơ và hằng ấp ủ có ngày về nhìn lại “dòng sông của tuổi thơ” để hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp và thơ mộng của thời niên thiếu.

Rồi cũng có một ngày hôm nay, tôi được trở lại quê hương, trong hành trình chúng tôi ghé qua Vĩnh Long, trên con đò máy đưa khách chúng tôi xuôi dòng men theo những nhánh sông con, xuyên qua các xóm trong làng quê xưa …. Mùi nước sông mằn mặn chứa đầy hương vị tình quê của ngày nào tôi nghẹn ngào cảm xúc.

Xa xa chiếc nón lá nghiêng nghiêng che mát mái tóc đen dài của cô gái chèo xuồng, dịu dàng thướt tha trong chiếc áo bà ba, đôi tay thoăn thoắt đẩy nhẹ mái chèo – chiếc xuồng nhỏ lướt trên dòng sông, hình ảnh đẹp quá, dáng cô gái chèo xuồng trong xóm nhỏ dần xa khuất trong đám lá dừa nước, tàng cau, bóng tràm in trên dòng sông …. Một chút nắng vàng rơi rớt, tôi say mê thu những  hình ảnh đẹp đầy gợi nhớ quê hương này vào ống kính …. hình ảnh “Con đò trên dòng sông quê hương” của một thời tuổi thơ.

Đi giữa lòng quê hương, nhưng sao tôi vẫn thấy hn mình như hoang vắng, như lạc loài, như kẻ đứng bên lề cuộc sống hôm nay ngay trên quê hương mình….và như đang có vị mặn trên bờ môi người trở lại.

Phạm Đức Thạnh/ HERALD

Tháng 7-9-2009

AĐ 090709

 

Search site

Copyright© 2009 by thanhducpham.com. All rights reserved.